Nhưng sau phép thử ấy, ông cụ đã tìm thấy được một niềm vui, một niềm hạnh phúc lớn cho mình ở tuổi xế chiều.
Nhân vật chính trong câu chuyện này là người đàn ông Trung Quốc tên Vương Trung Khuê. Mặc dù đôi mắt của ông đã không nhìn thấy gì trong suốt 10 năm nhưng thính giác và khứu giác của ông lại rất nhạy bén.
Bởi vậy cho nên mặc dù sống cô độc một mình đã lâu nhưng sinh hoạt của ông Vương cũng không gặp quá nhiều khó khăn.
Được biết, người thân duy nhất của ông là con trai đã mất khi làm nhiệm vụ trong một trận hỏa hoạn cách đây 4 năm. Khi ấy, anh mới 25 tuổi và còn chưa lập gia đình.
Con trai của ông Vương tên là Vương Tiểu Minh, nhập ngũ từ năm 18 tuổi và là một người lính ưu tú. Chỉ tiếc rằng anh đã ra đi trong biển lửa của 4 năm về trước.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ CỦA MỘT CHÀNG TRAI
Thế nhưng vào ngày Tết Trung Thu đoàn viên năm ấy, cửa nhà ông Vương bỗng dưng vang lên tiếng gõ. Lấy làm lạ, ông liền cất tiếng hỏi: “Ai đấy?”.
Không ngờ người ở bên ngoài đã nhanh chóng trả lời: “Cha! Con là Tiểu Minh đây! Con về rồi!”.
Dù biết rằng con mình đã ra đi, nhưng vì quá đỗi nhung nhớ, ông Vương vẫn ôm một tia hy vọng, vì vậy liền cầm theo cây gậy dò đường rồi lần mò ra mở cửa.
Ngoài cửa khi ấy có một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ. Chàng trai đứng đó khoảng chừng 28, 29 tuổi, vừa nhìn thấy ông Vương đã lập tức quỳ xuống và nói: “Cha! Con xin lỗi! Xin lỗi vì đã để cha chờ con. Con là Tiểu Minh đây, cha ạ!”.
Nghe được những lời ấy, dù trong lòng có xao động nhưng ông Vương vẫn lý trí nói rằng: “Tiểu Minh đã mất 4 năm nay rồi, sao lại xuất hiện ở đây được?”.
Chàng trai vội giải thích: “Con xin lỗi vì đã giấu cha, thực ra con còn sống. Bốn năm trước con phải đi làm nhiệm vụ bí mật nên mới nói dối cha”.
Sau đó, anh bước lên đỡ ông và nói tiếp: “Cha yên tâm. Từ nay về sau con sẽ chăm sóc cha thật tốt, con sẽ không đi đâu nữa hết”.
Ở khoảng cách gần, ông Vương ngửi thấy mùi hương xa lạ trên người của chàng trai, liền đưa tay ra sờ vào cổ tay anh rồi nhanh chóng khẳng định: “Cậu không phải con của tôi. Trên cổ tay con tôi có một nốt ruồi cơ mà!”.
Chàng trai đáp: “Cha, nốt ruồi đó con xóa từ lâu rồi, vì công việc yêu cầu”.
“Thế nhưng giọng nói của cậu cũng không giống nó” – ông Vương chất vấn tiếp.
“Con ở bên ngoài suốt mấy năm, lúc đi còn đang tuổi vỡ giọng đấy thôi. Mấy năm nay lăn lộn, giọng có khác đi cũng là chuyện bình thường. Sao con lại lừa cha được, không tin cha cứ thử sờ mặt con xem có đúng không” – vừa nói, chàng trai vừa cầm tay ông Vương và đưa lên mặt mình.
Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, khuôn mặt ấy đích thị là giống hệt con trai Vương Tiểu Minh của ông!
Ảnh minh họa.
PHÉP THỬ
Sau đó, chàng trai thấy nhà bếp lạnh tanh, liền hỏi xem ông Vương muốn ăn gì để anh nấu. Ông liền nói rằng mình muốn ăn cá. Chàng trai không nề hà, nhanh nhẹn đi mua đồ về nấu món cá om dưa muối cho ông.
Thế nhưng đến lúc cá đã nấu xong, nghi ngờ của ông Vương mỗi lúc một lớn. Ông hỏi: “Minh à, ngày trước con có biết nấu cá đâu?”.
Chàng trai lưu loát trả lời: “À, con đi bộ đội học được ạ! Đồng đội của con đến từ khắp nơi, nên con cũng biết nấu không ít món. Cha ngồi xuống trước đi, con đi nấu cho cha ăn”.
Tới lúc này đây, ông Vương không thể cầm lòng được nữa mà nói thẳng:
“Cậu không phải con trai tôi. Rốt cuộc cậu là ai? Con trai tôi dị ứng với cá, ăn vào sẽ bị khó thở, trước giờ cả nhà tôi đều không ai ăn cá. Cậu là ai? Nếu cậu không nói, tôi sẽ báo cảnh sát”.
HỒI KẾT ẤM ÁP
Thấy không thể giấu thêm được nữa, chàng trai chỉ còn cách nói ra sự thật. Hóa ra, anh không phải Vương Tiểu Minh mà là đồng đội của con trai ông.
Trong trận hỏa hoạn 4 năm về trước, anh và Tiểu Minh cùng phụ trách dập lửa. Thế nhưng khi ấy, cột nhà đột nhiên đổ sụp xuống, Tiểu Minh đã lao đến đẩy anh ra và cứu anh một mạng.
Anh đã thoát chết nhưng Tiểu Minh lại vĩnh viễn ra đi. Cả hai từng là chiến hữu kề vai sát cánh nhiều năm, thân thiết như anh em ruột. Điều này khiến anh luôn cảm thấy trong lòng ngập tràn áy náy và tội lỗi.
Vì muốn đền đáp ơn cứu mạng của đồng đội, lại biết nhà Tiểu Minh còn một người cha già bị mù nên anh đã muốn thay chiến hữu của mình chăm sóc ông.
Sau khi giải ngũ, chàng trai khởi nghiệp thành công, đồng thời cũng trải qua vô số cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo giống như Tiểu Minh.
Anh coi mình như sống nốt phần đời còn lại của Tiểu Minh và một mực muốn chăm sóc cho ông Vương cả đời.
Nói tới đây, chàng trai ấy khóc trong nghẹn ngào:
“Vì cứu con mà Tiểu Minh đã chết, nên dù cho phẫu thuật có đau đớn đến mấy con cũng chịu. Con có thể gọi chú là “cha” không? Từ nhỏ con đã mồ côi cha mẹ, hi vọng chú có thể nhận con, để cho con có cơ hội làm tròn chữ hiếu với chú!”.
Lúc này, ông Vương nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của chàng trai trẻ. Cảm giác thương xót và đau lòng khiến ông không kìm được nước mắt.
Cuối cùng, ông nghẹn ngào gọi một tiếng: “Con trai…”.
Chàng trai kia cũng đáp lại trong nước mắt: “Dạ, cha!”
Từ đó, căn nhà đơn sơ trước giờ chỉ có mình ông Vương cô độc một mình, nay đã có thêm bóng dáng của một người con trai hiếu thảo.